Thursday, June 28, 2012

Chụp ảnh cho gái


Chụp ảnh vốn là việc rất dễ mà lại khó. Khó vì sách dạy chụp nhiều quá, đọc vào là tẩu hỏa tắp lự. Xin thề là ai cũng bị quả này lúc mới bắt đầu cầm máy. Những mở khẩu với khép khẩu, tốc độ với ISO, ảnh sâu với ảnh nông cứ loạn xạ trong đầu. Đọc hết sách xong chỉ hiểu, là phải chọn nút Auto mà chụp. Hình xấu lúc đó là tại máy, chứ đếch phải tại mình.

Sau khi bấm xong chừng một vạn kiểu, thì tự nó vỡ ra khi nào cần đóng khẩu mà lại tăng ISO, hay lúc nào cần mở khẩu mà lại bấm tốc độ cao. Ấy là bây giờ chụp chỉ phải tính khấu hao máy là chính, nên chóng thạo. Chứ mà như thời chụp phim, thì còn tốn ối tiền mới lên được mức này. Hồi bé chụp máy phim, đèn flash phải có bảng chỉ dẫn gắn ở sau lưng, để biết chớp sáng đi được bao xa. Chụp sai sáng, về nhà rửa ra cuộn phim đen thui thì chỉ có nước chui xuống cống cho khỏi xấu hổ.

Phần kỹ thuật máy ảnh thì thế. Đến phần kỹ thuật chụp mới lại càng gian nan. Bố thằng Tây nào biết trước được gái nào ăn ảnh, hay ảnh nào ăn gái. Chụp xong gái lăn ra giãy đành đạch, ứ phải em thế này đâu. Mọi khi ai cũng khen em trắng mà, sao anh chụp lại đen xì thế này. Người yêu em nó chán, nó bỏ em là em bắt đền anh đấy. Bỏ mẹ, hành nghề chụp ảnh chừng vài năm thế này thì có mà hàng tá vợ.

Từ ngày thằng chó chết nào nghĩ ra Photoshop, thợ ảnh đâm ra ít bị bắt đền. Em muốn trắng thì cho trắng, em muốn tẩy mụn thì tẩy, kể cả lấy cao răng cũng được, mỗi tội hơi lâu. Nhưng qua cái nạn này thì lại ra cái nạn khác. Ngày xưa chụp ảnh chỉ đứng vịn vào con lật đật Liên Xô là xong, giờ lại cứ phải rừng cây hoa lá. Muốn có bộ ảnh mang đi khoe được, tất không chụp ngoại cảnh không xong. Phải có thợ vẽ mặt, thợ xách quần áo đi theo. Về sau thợ giảm chi phí, đuổi mất thằng xách quần áo, nên mới sinh ra mốt ảnh bảo vệ môi trường.

Sau khi rửa tay gác kiếm, mình đúc rút lại vài kinh nghiệm cho các tay máy mới.

Một là, đi chơi một nhóm thì nên tránh xa gái. Gái nào cũng thích chụp, nhưng gái xấu thích chụp hơn gái xinh. Đơn giản là gái xinh nó có lắm ảnh rồi, đếch cần mình chụp thêm nữa. Mà chụp gái xấu lên không xinh, là tai họa đã ở sau lưng rồi, biết không!

Hai là, nếu không tránh hết được thì buộc phải tránh gái mang máy ảnh. Máy của nó có khi bật lên toàn tiếng Mán, vặn toát mồ hôi không ra. Xong nó lại chê mình, tưởng anh biết chụp thì máy nào chả chụp được. Tức anh ách!

Ba là, không bao giờ cầm máy xịn nhất nhóm. Mắt gái rất tinh, đứa nào cầm máy xịn nó biết ngay. Thế nào nó cũng gọi ra bắt chụp cho bằng được, dù thằng cầm máy xịn có khi là thằng chụp lởm nhất hội.

Bốn là, công làm hậu kỳ (post processing) nhiều gấp 5 đến 10 lần công chụp. Thợ già lâu lâu nó mới bấm một phát, về chỉ tút tát chút đỉnh. Thợ mới hăng máu bắn pằng pằng, về nhà cân white-balance đã muốn chết, đừng nói gì tút tát. Gái mỗi ngày mỗi hỏi, ảnh xong chưa anh. Không phát rồ lên mới lạ.

Năm là, cái này nói riêng với gái, ảnh chụp có lúc xinh lúc xấu. Muốn đẹp đều thì chỉ có đi chụp X-quang, vén áo lên là xong, nhá!

No comments:

Post a Comment