Tuesday, July 3, 2012

Đi phượt bằng xe máy


Đã gọi là đi phượt thì đi phượt xe máy thuộc hàng phượt cao cấp rồi, chỉ thua phượt xe hơi thôi. Dù vậy, cưỡi xe máy một quãng đường dài (>100km trong ngày) vẫn là một thử thách không nhỏ cho các phượt tử. Nhân một mùa ít phượt, điểm lại vài tình huống gọi là chia sẻ kinh nghiệm với mọi người.

Trong một chuyến đi, cả bọn định nghỉ đêm ở Sầm Sơn rồi hôm sau đi Thiên Cầm ở Hà Tĩnh. Sáng ra mấy bạn hỏi mình, đây đi Thiên Cầm bao xa. Mình nói luôn không thèm nghĩ, tầm 140 cây thôi mà. Liền đi dạo chụp ảnh lòng vòng ở Sầm Sơn, rồi sẽ ăn trưa ở Thiên Cầm.

Từ Sầm Sơn quay lại QL1A, cả bọn chạy thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh. Cũng phải được hơn 1h từ lúc xuất phát, bỗng kinh hoàng thấy cột cây số cạnh đường, Vinh-140km. Mình xây xẩm cả mặt mày, vì không rõ từ Vinh đến Hà Tĩnh còn bao xa, mà từ Hà Tĩnh đi Thiên Cầm lại là bao xa. Cả bọn quay lại nhìn mình với ánh mắt mang hình băng đạn - chứ không phải là viên đạn nữa!

May mình chơi với toàn bạn tốt nên chúng nó không xông vào đập cho một trận. Cả bọn tăng ga cướp đường mà phóng cho kịp. Cái xe Wave Alpha mới mua trong đoàn được dịp thử tải, chạy xém 90km/h, làm bạn chủ xe ngồi sau mồ hôi chảy ướt cả áo vì sợ. Sợ là phải, vì bạn cầm lái mới chỉ đi xe này được trăm cây là cùng. Hơn nữa lại chở nặng. Đến trạm soát vé, cái xe vọt qua trạm hơn chục mét mới phanh đứng lại được. Mấy cô thu vé tránh dạt sang hai bên, chỉ sợ nó húc phải mình thì chết.

Cuối cùng hơn 4h chiều mới đến được Thiên Cầm, cả đoàn mệt rã rời. Chỉ vì không chịu kiểm tra cung đường trước khi đi mà bị một phen vất vả. Một bạn buồn ngủ quá, phải xin dừng lại nghỉ 30 phút chợp mắt tạm mới đi tiếp được. Bù lại, không có món gì ngon hơn cháo lươn Vinh, ăn trưa lúc 2h chiều hôm ấy.

Lần khác, đang đi trên đường cao tốc Hà nội - Bắc ninh thì xe cùng đi cán phải đinh, bị xịt lốp. Có mang theo săm dự phòng và đồ thay săm - cả hai đều mới tinh. Nhưng lại lười, bèn đi tìm thợ thay cho nó nhanh, chịu tốn mấy đồng. Nào ngờ hôm đó là một ngày mưa dầm gió bấc, nhiệt độ bên ngoài tầm 8 độ. Vòng đi vòng lại mãi mà không tìm được ông thợ sửa xe nào. Hai thằng lầm bầm, thôi thế là không được phép tiêu tiền rồi, đành phải vật ông xe ra, tự làm tự sướng.

Đến lúc vác đồ sửa xe ra mới phát hiện, là đồ của mình quá lởm. Móc lốp thì mềm như bánh tráng, ấn cái là cong. Phải lấy tuốc-nơ-vít chọc vào bẩy thêm lên. Cờ lê tròng thì không lách qua được khe hẹp với ống xả, phải lấy mỏ lết kẹp. May có 2 cái mỏ lết, nhưng nó kẹp không chắc, thỉnh thoảng lại bật ra. Để nguyên bánh xe không móc được lốp, phải tháo hẳn bánh ra ngoài mà còn toát mồ hôi. Xích thì xổ lung tung cả, xếp mãi mới vào được.

Tóm lại hai thằng thạc sĩ khoa học thay cái săm mất hơn tiếng. May có đội chị em đứng ngoài cổ vũ nhiệt tình, nên không bị ức chế lắm. Thay xong mình bảo ông kia, hôm nay phúc bảy mươi đời là chỉ có 2 thằng thạc sĩ thôi. Chứ mà thêm 1 thằng tiến sĩ nữa thì chắc đếch bơm được lốp chứ đừng nói thay săm.

Kinh nghiệm cuối cùng của mình, đi phượt xe máy phải tuyệt đối kiêng tửu sắc. Tửu còn có thể uống đôi chén buổi tối, chứ mà sắc xong thì hôm sau đi đường phóng kinh lắm. Bạn chạy xe 90km/h kể trên, chắc hôm trước vừa sắc xong vậy. 

No comments:

Post a Comment