Wednesday, October 26, 2011

Ấn tượng về những khách sạn

Mình có cái may mắn hơn một số người khác, là công việc đòi hỏi lác đác phải đi nước ngoài. Nay ghi lại đây những ấn tượng về các nơi đã từng qua.

Lần đầu tiên đi công tác (theo danh nghĩa công ty cử đi, chứ không phải đi du học) là tầm tháng 2/1996. Hồi đó đi nước ngoài là cả một vấn đề, vì phải xin thị thực xuất cảnh. Có nghĩa là phải xin nhà nước mình cho đi thì mới ra khỏi biên giới được. Vì thời gian gấp, mình xin sếp mấy đồng để bôi trơn cho các anh. Sau này không hiểu sếp hạch toán khoản đó vào đâu, vì chẳng có giấy tờ gì cả.

Sang đến Sing, công ty đã đặt sẵn 2 phòng cho 2 thằng, dưng mà cả 2 thằng gom cash lại chỉ đủ tiền để thế chân lấy một phòng. Bây giờ thẻ tín dụng sẵn, chứ lúc 1996 thì làm gì có. Vào khách sạn là moi ra 1 cục cash, đặt trước cho nhà họ rồi họ mới cho check-in vào. Vì 2 thằng check vào cùng phòng, nên báo hại sáng hôm sau cả cty hớt hơ hớt hải đi tìm, vì khách sạn báo về là không thấy thằng kia check-in. Công ty tưởng nó bị lạc hay đào tẩu, báo cả cảnh sát. Sau thấy đến giờ họp nó vào văn phòng, lúc bấy giờ mới tin là nó vẫn bình thường.

Khách sạn mang danh to nhất mà hủi là khách sạn ở Mumbai, Ấn độ. Nó tự nhận là khách sạn 5 sao, tên nghe kêu như mõ, đại loại là Mumbai Plaza gì đó. Mình vào sảnh đã thấy hơi hơi hủi, về phòng thì rõ hủi luôn, mọt đục hết cả đầu giường ra. Tức nhất là giá tiền của nó đề là 120 USD +++ (3 dấu cộng). Như mọi khi thì nó chỉ có 2 dấu cộng là thuế VAT và Service charge thôi. Đến lúc check-out, nó cộng thêm phát thứ ba là Luxury Tax vào hóa đơn. Mẹ ơi, ở cái khách sạn mọt mà bị tính luxury tax, chắc trên đời này có một.

Khách sạn buồn cười nhất là Somerset Orchard ở Singapore. Đúng ra nó không phải hotel, mà là apartment cho thuê, có dọn dẹp. Mọi thứ ở đây rất hay, trong phòng có bếp và lò vi sóng để nấu ăn. Bên cạnh thì có siêu thị, mua đồ ăn về tự nấu. Bát đĩa để cho hầu phòng dọn. Mình chỉ phải tự mang đồ giặt đi giặt thôi. Phòng ốc cũng rộng rãi, mà lại ở ngay trung tâm của Sing, thật ra lúc vào ở mình rất hài lòng.

Cho đến lúc đi toilet thì không hài lòng nữa. Nó thiết kế bồn cầu ở thẳng cửa toilet vào, đằng sau cửa toilet là 1 cái gương full-size từ trần đến sàn. Thế nên cứ khi mình ngồi toilet, thì lại thấy 1 bạn ngồi chồm chỗm ở trước mặt mình, dù cũng chính là mình thôi. Nhưng mình bị cái tật, hễ cứ có bóng người là không toilet được, dù muốn thế nào thì muốn. Sau vài lần không toilet được, mình tức lắm. Cách cuối cùng là phải mở cửa ra, đành là chịu mùi bay ra phòng vậy.

À nhân tiện nói về toilet. Đi toilet thì phê nhất là ở Crown Changi Hotel (?). Cái toilet của nó tường bằng kính, và tường bên ngoài cũng là kính. Nếu chọn đúng hướng quay ra đường băng, có thể vừa ngồi toilet vừa ngắm máy bay cất hạ cánh! Wow, what a view!

No comments:

Post a Comment