Nhân đọc một ghi chú về mối tình đầu, bỗng định viết lại
câu chuyện của mình. Nhưng ngồi vào máy rồi mới phân vân, không biết ai quả thật
là mối tình đầu. Cô bạn khác giới đầu tiên mình thích, hay cô gái đến chơi nhà
lần đầu, hay nụ hôn đầu tiên, hay cô đã ... ấy mình lần đầu. Thôi thì đành ngồi
viết lại những bạn “lần đầu tiên”, nhớ đến đâu kể đến đó. Mọi sự kiện trong câu
chuyện này đều có thật, nhưng danh tính sẽ được giữ kín nhằm đảm bảo hạnh phúc
gia đình (tất nhiên là hạnh phúc của mình), và tôn trọng quá khứ (tất nhiên là
trong sạch vừa vừa) cũng của mình.
Hồi xửa hồi xưa, trẻ em đi học phải vào lớp Vỡ lòng, như
kiểu ta bây giờ học bổ túc trước khi vào chính khóa. Mình có biết vài chữ võ vẽ,
nên được tống thẳng vào lớp 1, nói thế để biết là mình kém bọn kia một tuổi. Tuy
thế, từ lúc mới có 6 tuổi mình đã có xu hướng thích gái già, mà cụ thể là một gái
cùng lớp. Khi xếp hàng đôi thì gái bị lệch mình 1 hàng, nên mình hay tìm cách đổi
chỗ để được xếp ngang hàng. Trẻ con phải dắt tay nhau đi vào lớp, trong khi các
cặp đôi khác tìm mọi cách để không nắm tay nhau, hoặc dùng cái que để nắm, thì
mình đàng hoàng dắt tay gái. Gái có lẽ cũng thích mình, nên lúc nào cũng để yên
cho mình nắm tay. Với một đứa trẻ 6 tuổi, đấy là biểu hiện cao nhất của tình
yêu không lời.
Rồi mình lớn lên dần. Trẻ em bao giờ cũng tinh nghịch, nhưng
hầu hết không mang màu sắc tình dục như thời nay. Mình cho là do bị tọng khoai
lang và bo bo nên trẻ con ngày đó thích trèo cây và khoe hàng, hơn là chỉ
độc có khoe hàng. Thêm nữa, các trò chơi hồi đó của con trai và con gái không giống
nhau, nên ít có cơ hội đụng chạm.
Năm lớp 12, bạn bè gán ghép cho một cô ở lớp bên. Thoạt
tiên mình không quan tâm lắm. Song đến một ngày, cậu bạn cùng lớp bảo, sáng mai
mày đi với tao, tao đưa đến nhà cô kia giới thiệu. Từ lúc nghe xong, mình hồi hộp
lắm, chắc do hormone của tuổi dậy thì dâng lên ào ạt. Nội dung chi tiết của buổi
hội đàm bây giờ mình quên tiệt rồi. Mà thật ra ngay lúc đó chắc gì đã nhớ được
. Chỉ biết về đến tận nhà rồi vẫn còn tim đập thình thịch. Đấy là lần đầu tiên
đến nhà bạn gái, mà không nhằm mục đích học hành gì cả.
Tính ra là
đến tận khi bắt đầu du học, mình chưa hề hôn gái nào (à bạn nào có bằng chứng là
mình nhầm thì cứ việc còm vào đây). Nụ hôn đầu tiên (xảy ra ở nước Nga) không hề
để lại ấn tượng gì, không như các nhà văn ưa vẽ vời hoa lá. Không phải họ nói
sai, về sau này mình hôn nhiều gái cũng run rẩy phết, nhưng lúc đó thầm nghĩ các
bạn văn thơ kia tinh nói điêu.
Khoảng cuối
những năm 199x, là chuyến đi chơi xa đầu tiên với gái. Đi với cả hội bạn từ trước
đó vài lần rồi, đây là lần đầu tiên chỉ có mình và gái đi phượt với nhau. Dự định
phóng xe máy đi gần 200km, ngủ lại đó 2 đêm, cả đi về là 3 ngày. Bố mẹ gái tất
nhiên không thích lắm, nhưng rồi cũng đồng ý cho tụi mình đi, kèm theo một ít câu
giáo dục thường thức về hạnh kiểm và đạo đức. Cũng may cái mặt mình hồi đó nom
dễ lừa người. Chuyến đi được coi là thành công tốt đẹp, nếu không kể đến việc
sau khi ngủ đêm dậy thì gái nằng nặc đòi về. Thuyết phục mãi không được, đến
qua trưa mình cũng đành đưa về Hà nội. Chuyến đi lãng mạn 2 đêm của mình bị cụt
mất một đêm, đã thế lại còn chạy xe mệt lử cò bợ.
Lần đầu
tiên bị gái đá là hồi mình đi Nga. Không trách gì gái, nõn nà như thế mà nhịn 5-6
năm chờ một thằng, lại chưa hứa hẹn thề bồi gì, thì có họa là dở hơi. Gái ấy về
sau nghe đồn làm điên đảo một cơ số các anh. Ngay từ hồi mình tăm tia gái, có một
chú nữa cũng nhăm nhe ngáng chân. Sau về nước có gặp lại đôi lần, thấy quả nhiên
danh bất hư truyền,gái càng nhớn càng xinh ra. Nay đã có chồng con, cuộc sống xem
ra phẳng lặng. Mỹ nhân thường hay gặp dông tố, gái này xinh mà lại thông minh, được
thế kể cũng là hạnh phúc.
Để kết thúc
bài viết này, không gì bằng lời một bài hát của Willie Nelson và Julio Iglesias nhiều năm về trước:
To all
the girls I've loved before
Who now
are someone else's wives
I'm glad
they came along
I
dedicate this song
To all
the girls I've loved before
No comments:
Post a Comment