Ai đó hỏi tôi, anh có hạnh phúc không?
Một câu hỏi đơn giản. Chuỗi logic của sự việc thường xảy
ra như thế này: Anh/chị có vợ/chồng không? Anh/chị có con không? Anh/chị có hạnh
phúc không? Theo phép xã giao thuần túy, người ta thường không hỏi câu thứ ba.
Tuy thế, hầu hết mọi người thường tự hỏi chính mình, liệu ta và những người
quanh ta có hạnh phúc không. Bố mẹ ta, anh chị em ta, vợ con ta, tất thảy họ có
hạnh phúc không? Và trên hết, chính ta có hạnh phúc không?
Nhiều người sẽ đồng ý với tôi, hạnh phúc chỉ là trạng
thái nhất thời, khi con người ta đạt được một thành tựu nào đó. Ví dụ như tôi,
lúc tôi xé nilon bọc chiếc iPad mới mua, tôi thấy phê cực. Không nhất thiết phải
là iPad của tôi, iPad của thằng khác lại càng phê hơn. Mỗi tội là không mấy khi
thằng chủ máy cho mình xé hộ nó.
Nhiều người sẽ bảo, hạnh phúc là khi có cuộc sống gia
đình viên mãn. Nhưng nó cũng có thể rất nhàm chán. Khi mọi việc cứ lặp đi lặp lại
theo một chu trình, bạn sẽ cảm thấy mọi sự đã được sắp đặt, bạn không còn có một
ý nghĩa hay giá trị gì của bản thân. Lúc đó bạn có cảm giác trở thành một cái
đinh ốc trong guồng máy quay tròn. Ai từng xem phim Shrek, hẳn biết chàng Shrek
đã phát rồ lên khi ngày nào cũng có khách tham quan đến ngó nghiêng, và ngày
nào cũng phải đi thay tã cho con vào đúng giờ đó.
Tôi rất ghét cái bọn nào cứ lý luận thối, hạnh phúc là một
quá trình. Hạnh phúc chỉ là một thời điểm. Vẫn sự việc đó, vẫn hoàn cảnh đó,
lúc này có thể là hạnh phúc nhưng lúc khác lại là bình thường, thậm chí có thể
là xui xẻo. Bạn nhìn một người đổ vỡ trong hôn nhân, làm lại cuộc sống, xây dựng
một gia đình mới trong khi vẫn mắc míu trong mối quan hệ với vợ cũ và con chung
của hai người. Bạn có thể nghĩ thầm, nếu mình rơi vào hoàn cảnh đó thì thật là
bất hạnh. Nhưng đôi khi người trong cuộc lại cảm thấy họ thật hạnh phúc, cảm thấy
niềm vui được sống thật với con người mình, sau những va vấp của tuổi trẻ nông
nổi.
Đừng bao giờ nhìn vào gương và tự ám thị rằng mình thật hạnh
phúc. Nếu bạn muốn cảm thấy may mắn và hạnh phúc trong vài phút, tôi khuyên bạn
nên tìm xem video của Nick Vujicic và đọc về anh ấy từ link sau.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Vujicic
Tôi đọc về Nick từ khoảng những năm 2007-2008, một gian đoạn
khó khăn trong cuộc sống. Nick đã cho tôi thêm sức mạnh tinh thần để chấp nhận
cuộc sống như một ván poker. Khi bị đối thủ tháu cáy, đừng ụp bài. Rút thêm cây,
tiếp tục đặt cửa, quan sát những người chơi khác và nhớ kỹ từng lá bài đã lật. Nick
đã chơi tiếp ván poker của anh ấy, và chiến thắng tiếp theo đến với anh vào tháng
2 năm 2012. Nick kết hôn, vợ là một cô gái dũng cảm có tên Kanae Miyahara.
Nói riêng
với các độc giả nam. Nếu Lance Armstrong có thể về nhất Tour de France 7 lần chỉ
với một bên hòn, thì có lẽ ta cũng nên chơi thử ván bài, trong lúc còn đủ cả
hai hòn chứ?
Vậy với anh khi nào anh thấy hạnh phúc?
ReplyDeleteRất đúng khi nói hạnh phúc là khoảnh khắc, là thời điểm nhưng cũng có khi nó là cả 1 quãng thời gian mà phải cất công xây dựng mới có được. Công xây dựng thì lâu nhưng giữ nó thật khó. Đúng không tác giả?
ReplyDeleteNote này viết vào tháng 9-2012, khi mà Nick còn chưa có kế hoạch sang VN, và Armstrong còn chưa bị tước ngôi vô địch vì gian lận doping. Nhưng dù sao thì họ vẫn đáng được khâm phục.
ReplyDelete