Chúng tôi
vừa đi theo một đoàn tình nguyện lên xã nghèo thuộc tỉnh Lào Cai. Mục đích là
mang tặng các cháu thuộc trường Mầm non và Tiểu học quần áo ấm, chăn đắp, dép
cùng thực phẩm các loại. Các thầy cô giáo mà chúng tôi gặp đều hoan nghênh những
sự trợ giúp, mà họ cho là giúp học sinh đỡ khổ, yên tâm đi học.
Song tôi
thầm nghĩ, liệu chúng tôi có đang tạo ra một mầm mống bất công sau này?
Vì những
dự án kiểu này thuộc loại hỗ trợ một lần, cấp phát quần áo một lượt cho toàn bộ
học sinh trong danh sách. Sang năm, đương nhiên là có một số học sinh lên lớp mới
và một số khác tuyển vào. Các em mới nhập học không có áo, vì lúc cấp phát chưa
có tên trong danh sách. Như thế sẽ có tình trạng vài khối lớp mặc quần áo tốt,
một khối chỉ có quần áo của gia đình.
Các đồ
dùng thuộc diện cá nhân khác cũng vậy: ủng, dép, cặp lồng cơm. Nếu một lớp có
mười cháu xách cặp lồng còn một cháu mang cơm đến lớp bằng túi nilon, bạn nghĩ
cháu có cảm thấy so bì với các cháu khác không?
Chuyện
này không xảy ra với các dự án kéo dài, như Cơm Có Thịt, song lại là vấn đề cho
các chuyến cứu trợ một lần, vốn xuất phát từ các nhóm nhỏ. Có một cách để hạn
chế tình trạng này, là để tập trung ở trường cho các thầy cô giáo quản lý. Song
chỉ có một số vật dụng có thể làm được, ví dụ cốc uống nước, bát ăn cơm hay
chăn đắp.
Xét từ
góc nhìn của gia đình các em, bất cứ sự giúp đỡ nào từ phía bên ngoài đều dẫn đến
bất bình đẳng. Ví dụ trong khi các trẻ Mầm non được hỗ trợ cơm thịt, trẻ cấp tiểu
học được tặng áo và ủng, thì các em lớn hơn lại không được hỗ trợ gì. Đành rằng
trẻ bé hơn cần được ưu tiên, song thật khó giải thích cho một em bé lớp 6, rằng
em sẽ vẫn phải ăn độn ngô và mặc quần áo cũ, vì em "không thuộc phạm vi dự
án!".
Những sự
bất bình đẳng như vậy, theo tôi có thể gây ra tâm lý nặng nề ở các cháu học
sinh. Các cháu không được trợ giúp sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, bị thiệt thòi so với
các bạn, hoặc so với anh chị em trong nhà. Ai dám nói chắc về sau không xảy ra
những hành vi tiêu cực hơn?
Hoạt động
của nhóm chúng tôi vẫn đang lặng lẽ diễn ra ở các địa bàn khác nhau. Một mặt,
chúng tôi cho rằng, bình đẳng không có nghĩa là tất cả các em đều phải xách túi
nilon cơm như nhau. Mặt khác, tôi nghĩ rằng lợi ích mang lại cho các cháu lớn
hơn cảm giác bất công. Và vì ý thức được sự không đồng đều, chúng tôi cố gắng hết
sức tránh xảy ra tình trạng một số em được chăm sóc, còn một số em khác thì
không. Tuy thế, do nguồn lực có hạn, chúng tôi vẫn phải ưu tiên một số nhóm tuổi,
và một số địa bàn nhất định.
Sau mỗi
chuyến đi, lại thấy có một số em bị lọt sổ vì không đi học, cảm giác như niềm
vui vẫn chưa trọn vẹn ...
Thôi thì làm được những gì có thể, bạn à! Nếu từng cá nhân, nhóm hay một chương trình dài hơi hơn như Cơm Có Thịt mà xóa được những điều cần xóa, thì có lẽ chả cần phải lập ra Nhà Nước!
ReplyDelete