Sáng khởi hành từ Mèo Vạc đi Đồng Văn. Đường hẹp và quanh co, như mọi con đường liên huyện ở tỉnh Hà Giang này. Tài xế từ đồng bằng lên lắc đầu lè lưỡi, cầm lái mà mắt mở như đèn pha. Thế mà cánh tài xế Hà Giang cho 2 xe bồn tránh nhau cứ như không.
Dừng xe tặng quà cho trẻ em vùng cao. Biết là cạnh đường nhựa thế này thì trẻ em cũng hay được cho quà, nhưng không dám đi vào những chỗ xa, đường hiểm trở quá. Xa xa, một bọn phượt thấy xe mình dừng lại cũng dừng lại theo. Bọn phượt đấy tổ chức quy củ ra phết.
Nghỉ chân. Cung đường này mang tên cung đường Hạnh Phúc, nối liền Hà Giang, Đồng Văn, Mèo Vạc .
Đến trung tâm huyện Đồng Văn. Dừng uống cafe và ngắm chợ huyện.
Còn sót lại vài cái nhà kiểu cổ ở đây. Chụp thật nhanh kẻo lần sau lên nó lại thành nhà bê tông hết.
Gọi 1 ly đúp cà phê. Cô bé chủ quán gật lấy gật để, và kết quả như thế này đây.
Đến chân cột cờ. Điểm này cách chợ Đồng Văn chừng 30km (không có khái niệm chính xác lắm, vì xe nhảy chồm chồm, đi 3km cũng mệt như 30km kekekeke).
Từ đây đi lên chân cột cờ là khoảng 800 bậc thang.
Cả đoàn bắt đầu leo.
Chụp hình ở chân cột cờ.
Chụp hình ở đỉnh cột cờ.
Nhìn xuống bản làng dân tộc ở phía dưới. Máy Canon A650IS chỉ zoom được đến thế :)
Xuống núi. Chân đau như dần. Ngày xưa nghe nói hơn 20 trai tráng, dòng dây kéo đưa 1 đoạn cây cao 12m lên đây làm cái cột cờ đầu tiên, từ khoảng những năm 195x - 196x. Thán phục sức lực của họ. Giờ bảo mình vác gạch lát nền từ xe ôtô lên đây thì chắc cả ngày được 1 viên :)
Nhìn lại lá cờ lần cuối.
No comments:
Post a Comment