Sunday, August 28, 2011

Đi thực tập (4)

Các phần khác:
Đi thực tập (phần 1)
Đi thực tập (phần 2)
Đi thực tập (phần 3)
= = =
Khu dân cư ở bên cạnh trại có một cái nhà ăn tập thể, vào đấy có thể chọn món ăn trưa. Bình thường chẳng có ma nào ăn ở đó, nhưng CNXH mà, ai quan tâm đến lãi lỗ gì đâu. Việc của đầu bếp là nấu và mở cửa hàng, nếu không ai ăn thì đồ thừa chắc chỉ mang vứt.

Mình và thằng bạn thích ăn ở đó, vì nó có bán mỡ muối. Một đĩa có vài lát, và một cọng rau mùi. Khi nhặt đồ ăn, đương nhiên là mình phải chọn đĩa nào có cọng rau tươi nhất. Đĩa có cọng héo chắc chắn để từ hôm qua rồi. Sau vài lần tụi nhà ăn phát hiện ra, thế là chúng nó xử lý mình bằng cách rưới thêm 1 thìa dầu lên cọng rau. Sau khi tắm dầu như thế, rau không bị héo nữa, mình bó tay chịu chết không biết đĩa nào mới đĩa nào cũ. Đành là ăn hên xui vậy.

Một lần vào tối chủ nhật, hai thằng ra bến xe ở thành phố để đi lên trại, sáng hôm sau còn đi làm sớm. Không biết sao mà bị miss chuyến cuối cùng, hai thằng cuống cà kê không biết làm thế nào. Đang tính có khi sáng sớm mai phải cắn răng mà đi taxi lên, thì may quá vớ được một chuyến xe đang đón khách. Hai thằng ra hỏi xem xe có đi về hướng khu trại của mình không, thì may quá nó cho đi nhờ luôn.

Lên xe mới biết, hóa ra đây là xe thuê riêng cho dân ở khu gần trại mình lên thành phố nghe giảng đạo. Họ đang đón nốt mấy người hẹn ở đây rồi chạy về. Cái may là mình được đi miễn phí, cái rủi bé là xe đi lâu vì phải vòng vèo trả khách, cái rủi to hơn là bị bạn cha xứ truyền đạo cho suốt cả đoạn đường.

Lúc đó mới là hết năm thứ nhất, tiếng Nga của mình còn lỗ mỗ cực. Ông bạn mình cũng thế. Ấy vậy mà bạn cha xứ rất nhiệt tình nói chuyện, dù 2 thằng mình mặt cứ nghệt ra. Chỉ có mỗi giải thích cái từ ”tội lỗi” hay là ”điều ác” (tiếng Nga là Greh) cũng đã phải mất gần nửa giờ rồi. Mình nghe cứ như vịt nghe sấm cả. Sau mệt quá bèn lỉnh xuống cuối xe để nói chuyện với mấy em thôn nữ đi cùng xe. Bây giờ không nhớ lúc đó nói chuyện gì, nhưng có mấy thằng trai làng to đùng đi trên xe cứ lườm mình, làm mình run chết cha.

Nghĩ lại cũng thấy hơi lỗi với ông bạn, vì để ông bạn lại cho bạn cha xứ tra tấn. Nhưng xem ra kết quả cuối cùng không khá lắm, vì ông bạn mình đến giờ vẫn chưa theo đạo. May hồi đấy còn chưa có điện thoại di động, chứ mà có thì có khi bạn cha xứ kia không để cho ông bạn mình yên thân. Bạn ấy giảng về 10 điều răn của Chúa, mình nhớ lúc mình lỉnh đi thì mới đến điều răn thứ hai. Tám điều kia ông bạn mình chắc nghe đủ cả, nhưng giờ không biết còn thực hành được mấy điều.

No comments:

Post a Comment