Tối nay đánh răng, bị kẹt 1 hạt cơm lôi mãi mới được. Chợt nhớ ra là mình đã nhổ cái răng trong cùng ở hàm dưới, nên bây giờ mới vất vả thế này.
Cách đây 15 năm (1996), lôi được ông răng ra là cả một vấn đề. Hôm đấy mình tắm rửa sạch sẽ, lên đường đến bệnh viện. Có người quen đi cùng đàng hoàng nhé. Công đoạn đầu tiên là chụp phim. Sau khi vác phim về cho bà bác sĩ răng xem, liền nghe thấy lẩm bẩm, chân răng hơi to nhỉ.
- Cháu ạ, ở nước ngoài mà như này là người ta gây mê rồi đấy. Nhưng theo cô thì cứ gây tê thôi, gây mê nhỡ nó biến chứng thì vất vả lắm.
- Vâng ạ.
- Cô sẽ cho cháu 2 liều thuốc tê nhé, đảm bảo không cảm thấy gì đâu.
- Vâng ạ.
30 phút sau
- Cô tiêm 2 ống rồi đấy, bây giờ cô thử lay lay nhé, nếu thấy đau thì bảo.
- Á á á .. (kỳ thực cóc thấy mịa gì)
- Thôi để cô tiêm thêm ống nữa, nhưng ống này phải tính tiền ngoài, 30 ngàn đấy nhé.
- Âng ạ, ô ứ iêm o áu ống ữa i ạ
Mình cứ la lên cho chắc thế thôi, vì tính vốn sợ đau. Về sau mới thấy, cẩn thận như thế vẫn là chưa đủ.
Kíp nhổ răng cho mình có 3 người, một bác sĩ nhổ chính, một bạn như là y sĩ, phụ đưa dụng cụ, và một bác y tá già to khỏe, có nhiệm vụ giữ chặt đầu và cổ mình không cho mình ngọ ngoạy. Trong lúc mình ngồi chờ ngấm thuốc thì các bạn ấy mang dụng cụ ra. Nghe khua loảng xoảng mà ghê cả người. Nào kìm nào búa nào đục nào kẹp, toàn những cái có lẽ lâu rồi chưa dùng đến. Hồi đó trông còn thô sơ lắm, to như cái mỏ lết chữa xe máy. Về sau mình có dịp xem kìm răng thế hệ mới, cái nào cũng nằm gọn trong lòng bàn tay.
Bắt đầu vào cuộc. Vì cái kìm nó to quá, nên mình cứ phải há ngoác mồm ra. Thiệt hại rõ ràng nhất là sau đó mình bị dãn dây chằng quai hàm, nhai trệu trạo mất hai tuần. Bạn bác sĩ cũng không hơn gì mình, sau khi nhổ xong cái răng của mình phải ra xin lỗi mấy bạn bệnh nhân hẹn trước, vì tay đã tê bại đi rồi, không đủ sức làm gì nữa. Bạn y tá giữ đầu mình cũng mệt nhoài, xin về sớm. Cả thảy chỉ còn bạn phụ mổ là có vẻ còn phởn phơ, cười toe toét đưa mình ra cổng bệnh viện mua thuốc giảm đau và kháng sinh chống nhiễm trùng.
Bạn phụ mổ này làm mình nhớ nhất. Trong lúc bạn bác sĩ răng đang ra sức ngoáy ở trong mồm mình, thì bạn ấy đứng phía chân mình dòm dòm. Được một lúc, bạn ấy hỏi, vẻ rất chuyên nghiệp:
- Sao cái răng này không lấy điểm tựa trong mà lại lấy điểm tựa ngoài ?
Bạn bác sĩ chính trả lời:
- Nhổ răng trong cùng không bao giờ được lấy điểm tựa trong. Mình chỉ cần hơi lỏng tay, cái đục này nó phi vào cổ họng là bệnh nhân câm vĩnh viễn luôn!!!
Mình không ngất tại chỗ, cũng là một loại thần kinh thép rồi.
Bonus: ảnh chụp cái răng. Ai muốn xem full-size thì click, không khuyến khích phụ nữ có thai và trẻ em chưa có răng.
No comments:
Post a Comment