Suy nghĩ
nhân đọc bài viết của Thiên Hương trên báo Đất Việt. http://baodatviet.vn/Home/doisong/tamgiao/Em-chan-dai-em-khong-thich-cap-dat-co-gi-sai/20126/214977.datviet.
Đọc bạn Thiên Hương này mà tôi muốn cười buồn. Nhân vụ Cạp đất và Không thích cạp
đất này, ngồi viết ra vài dòng cảm nghĩ về giới showbiz của An Nam ta thời đầu
thế kỷ 21.
Đầu tiên
là Ngọc Trinh và Cạp đất mà ăn. Đọc hết bài phỏng vấn cô ấy, cảm giác đầu tiên
của tôi là sự trung thực toát lên trong từng câu nói. Cô ấy sống nhờ bạn trai
chu cấp cho và công khai thừa nhận điều đó. Nếu bạn trai chu cấp chưa đạt mức
mong mỏi, cô ấy sẽ chuyển qua cặp với bạn trai khác. Không thấy bóng dáng của
tình yêu, sự chung thủy, tình nghĩa vợ chồng, chỉ là sự đổi chác, tôi “ngoan”
thì anh cho tôi tiền (hoặc những thứ tương đương với tiền: nhà, xe, quần áo).
Đâu đó bên trong, cô ấy cũng tự hỏi liệu về sau thì sẽ thế nào, nhưng rồi lại tự
lừa dối mình bằng luận điểm, đàn bà đừng nên nghĩ xa quá.
Sự trung
thực ấy của Ngọc Trinh làm tôi phần nào tôn trọng cô. Không cố làm ra vẻ tự lập,
không cố làm ra vẻ “tôi sống bằng sức lao động của mình”, cô đã dũng cảm thừa
nhận việc sống bằng cách “ngoan vì tiền”. Về luật pháp, cô không sai. Về đạo đức,
cô còn cao hơn những kẻ giả dối kia một bậc.
Đến Thiên
Hương và Không thích cạp đất thì tôi hơi thất vọng. Bạn chưa phân biệt được rõ
ràng thế nào là tự lập hay dựa dẫm, thế nào là luật pháp và thế nào là đạo đức,
thì có lẽ rất khó để tôi phản biện lại bài viết của bạn. Tôi chỉ muốn qua bài
viết này, gửi một thông điệp đến những cô gái đang có cùng suy nghĩ như bạn.
Việc bạn
mong muốn trở nên giàu có, hoàn toàn không có gì sai. Việc bạn tận dụng những lợi
thế về ngoại hình, xuất thân, mối quan hệ với giới showbiz cũng không có gì
sai, cả về phương diện đạo đức và pháp luật. Tôi hoan nghênh việc các bạn đóng
phim, làm người mẫu và tạo dáng (thậm chí đôi khi ăn mặc thiếu vải một chút) trước
ống kính máy ảnh. Đó đều là công việc và lao động nghiêm túc.
Nhưng đến
lúc các bạn cặp với đại gia, “ngoan vì tiền”, thì các bạn bắt đầu bước một chân
qua giới hạn của đạo đức. Những gì bạn làm lúc đó là một công cụ vui thú cho
đàn ông, như chính bạn thừa nhận. Bạn không hoàn toàn sống bằng sức lao động của
bản thân nữa, vì lúc đó số tiền bạn kiếm được nhờ làm mẫu, nhờ đóng phim không
đáng bao nhiêu so với số tiền bạn tiêu dùng cho cá nhân. Tiền cát-sê cho một sự
kiện quảng cáo chỉ đủ sắm giỏ xách, thì tiền đâu để tậu nhà mua xe. Nếu việc sống
dựa dẫm như vậy không xấu, tại sao các bạn lại cố gắng phủ nhận nó đến thế? Cho
đến giờ, tôi thấy chỉ có Ngọc Trinh công khai thừa nhận, các bạn khác vẫn còn
khăng khăng chối bỏ kia mà.
Bạn tức
giận khi có người gọi những người như thế là gái bao. Không có định nghĩa chính
xác, nhưng phần đông cho rằng tất cả phụ nữ “ngoan vì tiền” đều có thể gọi chung
là gái bao. Bạn đừng cố tình đánh đồng với mọi phụ nữ lấy chồng giàu, có nhiều
người trong số đó vẫn tự lao động để nuôi sống bản thân mình và chi trả cho cuộc
sống. Họ không ngửa tay cầm tiền của chồng mà tiêu xài. Và ngược lại, cũng có
nhiều phụ nữ, tuy chồng không giàu có lắm nhưng vẫn tìm cách dựa dẫm, ỷ lại và
đòi hỏi. Họ ít bị lên án hơn, chủ yếu vì họ không phải là người của công chúng.
Riêng tôi cho là họ còn đáng chê trách hơn, vì dựa dẫm vào những người phải lao
động vất vả để kiếm tiền.
Tôi công
nhận là pháp luật không chế tài những hành vi “ngoan vì tiền”, đó là chừng mực
của đạo đức. Bạn không nên gân cổ lên cãi những gì chưa phạm pháp có nghĩa là
chưa xấu. Bạn nói dối bố mẹ, nhìn trộm bài thi của bạn, chen hàng khi mọi người
xếp hàng, ăn nói thiếu lễ độ với người cao niên, thảy đều xấu, đều đáng bị chê
trách nhưng chưa phạm pháp.
Bạn hơi tự
tin khi tự gọi mình là cá rán hay so sánh bản thân với giáo sư Châu. Thời của bạn
qua nhanh lắm, “Thầy già con hát trẻ”, bạn nghĩ bạn còn xinh đẹp và trẻ trung
được mấy năm? Khi chấp nhận làm người mẫu, lấy cái đẹp hình thể để mưu sinh,
các bạn đã bước vào con đường khó khăn. Trong lúc mọi công việc bình thường cho
phép bạn tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và hiểu biết để gia tăng giá trị bản
thân, thì giá trị của người mẫu chỉ hao mòn theo năm tháng. Nếu các bạn không
còn gì khác để cạnh tranh với đời, một ngày nọ bạn sẽ thấy mình tay trắng ở bên
lề cuộc sống. Lúc đó bạn lại than vãn “Hồng nhan bạc phận” hay sao?
Bạc phận
hay không, phần lớn do cách sống mà bạn lựa chọn ngay lúc này.
No comments:
Post a Comment