Tuesday, May 22, 2012

Đi chơi Zap


Thời bây giờ tán gái quá sức là nhàn. Email, phone, Internet chat chit tẹt ga. Thời tụi này đi học ở bển, tán gái là một nỗ lực không nhỏ. Có lẽ lần duy nhất mình hơi có ý định tán gái VN làm cho mình mệt mỏi quá, đâm về sau cụt hết cả hứng. Thề là từ đó mình không có tơ tưởng thêm một em VN nào nữa, độc chỉ chơi với gái Tây. Vụ đi chơi bng xe bus này chính là định tán gái VN vậy.

Đt đó là dịp 8/3/91, khoảng nửa năm sau ngày đặt chân sang Nga. Mình với thằng bạn planning vụ đi chơi này c tháng trưc đó. Mục tiêu là thành phố Zap, ờ dân đã từng đi Nga thì biết là thành phố nào, còn không thì cứ coi như là một thành phố trên đời. Zap nằm cách chỗ mình chừng 600-700km, có xe bus liên tỉnh. Chuyến đi sẽ kéo dài gần 12h, như vậy là mất một ngày đi và một ngày về. Vì chỉ plan nghỉ có 3 ngày, nên sẽ được chơi trọn vẹn 1 ngày 8/3, tối nhậu rồi sáng hôm sau về sớm.

Xe bus rời bến lúc 8h sáng, dự tính 6-7h tối đến nơi. Tầm 5h chiều thì xe bị cú pan đầu tiên. Bây giờ thì mình đoán là do nước làm mát có vấn đề, chứ lúc đó không biết vì sao. Mặc dù ở Nga được nửa năm, nhưng trình còn non lắm, bọn Nga nói hầu như không hiểu gì mấy. Chỉ biết là xe cứ đi lê lết, chốc chốc lại dừng. Dân tình trên xe than vãn nghe rầu cả ruột. Mình cũng thế, vì đã hẹn bọn kia đón lúc 7-8h tối, kiểu này không biết mấy giờ mới đến nơi.

10h tối thì biết là đến nơi, Zap còn ngập trong tuyết dù là đầu tháng 3. Cô bạn ở Zap ngồi co ro trong phòng chờ. Lúc bấy giờ con người ta kiên nhẫn đến thế. Chịu đói chịu rét ngồi chờ bạn hàng mấy tiếng liền. Cả bọn vẫy xe về ký túc xá. Mọi người đã chuẩn bị đồ ăn cho tụi mình, nhưng vì đói và muộn quá nên ăn chẳng biết ngon. Hai thằng ăn qua loa rồi lăn ra ngủ.

Hôm sau đi chơi loanh quanh, tối về mới là tiệc chính. Cái thành phố Zap chắc rất đẹp, nhưng mình chưa có thời gian đi chơi nhiều. Chỉ kinh hoàng nhận ra là KTX của bạn mình giống hệt KTX của mình, dù 2 thành phố cách nhau đến 600km nhưng không khác nhau một con ốc. Mình đảm bảo mất điện ở chỗ này vẫn nhắm mắt chạy xuống tầng 1 được. Kỳ diệu thay tiêu chuẩn xây dựng của Liên Xô.

Bữa nhậu tối hôm đó thật là bét nhè. Không mấy khi được vui như thế, dù bây giờ mình không nhớ gì ráo. Về sau gặp lại một ông anh trên mình 4 khóa, hôm đó cũng ngồi nhậu cùng hội, thế mà hai anh em chịu chết không nhận ra nhau. Mang máng là hình như mình có mời mọi người nâng cốc cho Vô sản Odessa và Vô sản Zap đoàn kết xây dựng CNXH.

Đến lúc đi ngủ, 4 bạn xỉn chết được ghép vào ngủ trên mấy cái giường kê sát nhau. Không biết là bạn nào ở Zap chuẩn bi, nhưng đã chỉ cho mình cái ấm nước sạch để uống, vì nhậu xong rất khát nước. Chăn chiếu thì đã có mỗi người một bộ, chắc mọi người cũng phải ghép với nhau để nhường cho tụi mình. Thật là cảm động.

Ngộ nhất là đoạn đi ngủ. Ông bạn từ Odessa nằm trong cùng, rồi đến mình, rồi đến 2 bạn ở Zap. Bạn Zap nằm cạnh mình có cái tật đang ngủ cứ quay sang mình nhổ nước bọt. Mình bị dính một phát xong cứ phải giơ cái chăn lên che mặt đề phòng. Được một lát thì mệt rũ ra, mà không dám ngủ vì bạn kia vẫn còn đang phun phì phì. Mình tuột tay để xuống là ăn đòn ngay. Bèn kéo cái chăn của bạn ấy trùm lên đầu, nhưng bạn ấy bị ngạt lại tự động nhoi ra ngoài.

Nghĩ đi nghĩ lại mãi, chỉ còn mỗi cách hy sinh cái chăn của mình. Đạp ông bạn Odessa của mình dậy, 2 thằng đắp chung chăn của nó. Còn cái chăn của mình gấp lại cẩn thận, bọc đầu ông bạn Zap vào trong. Cho bạn tha hồ phun phì phèo trong cái bọc ấy.

Bạn nào ở Zap sáng dậy thấy đầu bị bọc trong một cái chăn, là do mình đấy. Izvinhi, sau 21 năm!

No comments:

Post a Comment