Thêm một
ông bạn của mình bỏ vợ - hay là bị vợ bỏ.
Tôi muốn nói với ông, cho qua chuyện đó đi. Tránh né để làm gì, ông cứ nói to lên cho cả mọi người cùng biết, ừ tôi li dị vợ đấy. Có gì xấu hổ đâu mà phải kiêng?
Vợ con,
nói theo kiểu duy tâm ra thì là duyên số. Hồi còn ở với nhau, thì nghĩ mình có
thể chịu đựng được. Hoặc bỏ qua cái lặt vặt, hoặc từ từ rồi chấn chỉnh tiếp. Hoặc
giả vờ nghĩ rằng mình đang hy sinh cho con cái. Có thể ngày xưa các cụ mình cố
được – nhưng mình kém. Lúc mình hết chịu nổi nữa, thì buông.
Mà nếu đã
buông, thì buông luôn cho xong. Coi như mình vừa thua một vố đau trong đời, chắc
là vố đau nhất từ trước đến giờ. Thế thì sao?
Chả sao cả.
Cứ bình thường mà sống. Nhiều người bảo phải cố quên đi, phải nghỉ ngơi thư
giãn, phải thế này phải thế nọ. Ông không thể cố quên 24h một ngày 7 ngày một
tuần, cũng không thể thư giãn liên tục được. Ông cứ như thường mà sống, đừng gắng
sức khẳng định mình trong lúc này. Coi như mình tạm nghỉ, tạm sống chậm lại. Đời
còn nhiều khúc quanh co, mấy ai đã hoành tráng đến lúc già? Mà đã chắc gì lúc
già mình không hoành tráng?
Nhân dịp
này, ông xem thay đổi môi trường sống đi. Cơ hội ở đâu cũng có, sống ở đâu cũng
được, có gì mà ngại! Biết đâu thay đổi lại có vợ mới, đời lại sang trang. Có một
câu tụi Anh Mỹ hay nói, nếu bạn vẫn làm theo cách thức đã làm bạn thất bại, thì
bạn sẽ tiếp tục thất bại. Ông không thất bại, nhưng nếu ông cứ làm như cũ thì kết
quả cũng sẽ chỉ như cũ thôi.
Đời còn
dài lắm, mình mới sống chừng một nửa. Làm sao chuẩn bị tốt cho nửa còn lại, ông
nhé!
Chuẩn.
ReplyDelete:)