Hôm nay đọc
được một bài chém về người Việt đọc sách, thuộc thể loại "Người Việt xấu
xí". Link đến bài gốc như này:
http://www.triethocduongpho.com/2014/01/12/tu-ruou-cua-nguoi-viet-va-tu-sach-cua-nguoi-do-thai/
Tóm lại
tác giả chê dân ta ít đọc sách, ví dụ mấy cuốn sách đỉnh cao của ông Chu Hảo
bán chậm, và giới trẻ bị truyền thông đầu độc, nhảy lên phang nhau về Ba lô của
Huyền Chip. Bài viết tốt, lập luận có logic, tuy không có gợi ý về giải pháp cụ
thể mà chỉ kêu gọi thanh niên hãy tăng cường đọc. Kiểu như phim Mỹ mấy anh lành
an ủi anh sắp chết: mày cố lên, mày thở đi, mày sắp khỏi rồi – mặc dù biết tỏng
tòng tong là thằng đấy 15 giây nữa trợn trừng mắt lên mà thăng.
Thôi cứ
nhận luôn là ta kém, ta xấu xí. Trung bình cả năm chưa đọc được một quyển sách
thì dốt là phải. Nói thế cho vuông.
Nhưng
không biết cái ông thống kê này có tính đến e-book không ? Tôi e là không.
Số lượng
ebook chuyền tay nhau – ít nhất ở giới trung lưu thành phố - là rất lớn. Một
trong những bạn tôi, nếu tính theo số sách mua trong năm, chắc tầm 5 cuốn là
cùng. Tuy vậy cô ta đọc rất nhiều từ Kindle, cả sách tiếng Việt và sách tiếng
Anh, tầm gấp 10 lần con số trên. Như vậy đã thấy, thống kê theo số sách bán ra
bị sai khá nhiều.
Ngay cả số
sách bán ra cũng không phải là số lượng ấn bản in trên trang cuối quyển sách.
Năm 2013, khi cuốn Chuyện ở nông trại được chính thức xuất bản, tôi đã đến Đinh
Lễ hỏi mua. Chỉ một nhà sách xoàng xoàng ở đó đã nhập về chừng 500 bản, tức là
bằng một nửa số lượng ấn bản chính thức. Tôi cho là con số ấn bản không chính
thức phải gấp 5 lần, chưa kể bọn sách giả, sách nhái xấp xỉ chừng đó nữa . Tất
nhiên cuốn nào hot thì mới có sách giả sách nhái, chứ như sách của nhà Tri thức
thì chắc không có.
Thế giới
đang thay đổi, và sách cũng vậy. Báo chí đã phải chuyển dần sang báo mạng, sách
sẽ là bước tiếp theo. Với cách thức tiếp cận đa truyền thông, sách truyền thống
dần phải nhường bước cho ebook, cho sách đọc thành tiếng (MP3 book). Hình thức
cũng sẽ phải thay đổi, giờ đây cơ hội cho những đại tiểu thuyết như Chiến tranh
và Hòa bình không còn mấy. Nếu nội dung lớn, sách phải có bố cục chương hồi mới
mong thu hút được độc giả.
Hôm qua
(14-Jan-14), cô bé bán sách quen ở Đinh Lễ bảo tôi, lâu lắm không thấy anh qua.
Tôi trả lời, anh vẫn qua đều hàng tháng nhưng không mua được cuốn nào. Suốt năm
2013, sách dịch Trung quốc làm mưa làm gió ở thị trường Hà nội. Những thể loại
câu khách rẻ tiền như "xuyên không" đang bán rất chạy, không ai muốn
đứng ngoài cuộc: nhà xuất bản, nhà sách, dịch giả, giới phát hành và bán lẻ. Ai
lo đến văn hóa đọc làm gì ?
Năm 2010
đến 2012, có một series Tủ sách khám phá, với những cuốn như Mật mã, từ đơn giản
đến lượng tử, hay Bảy người con gái của Eva. Lâu rồi không thấy ra cuốn nào mới,
chả biết mấy ông dịch giả như Phạm Văn Thiều còn định làm nữa không, hay là bán
ế mà nghỉ mất rồi. Kể cũng là đáng tiếc.
Tóm lại,
con số thống kê chính thức bị lệch nhiều sang phía tiêu cực. Thị trường sách ở
VN rất méo mó khiến cho người đọc nghiêm túc chán nản. Đổ lỗi cho văn hóa của độc
giả là trò vớ vẩn, cứ in sách hay ra bán mà xem, lại chả đi vù vù. Nếu truyền
thông cả nước ta "đi theo lề phải" thì "Bàn về Tự do" chỉ
có tác dụng mang lại cực khoái cho vài ông in sách mà thôi!
B.V. có một cái nhìn chính xác.
ReplyDeleteTôi có đọc bài này và muốn góp ý với tác giả rằng, (1) người Việt ít mua sách (in) khác với chuyện ít đọc sách và (2) sách in VN thuộc loại đắt so với thu nhập của người Việt. Tôi cũng thích đọc sách, vậy mà đôi khi cầm lên rồi bỏ xuống vì không kham nổi cái giá bìa!
Công nhận bạn Nobita nói đúng. Sách ở VN - cho dù thường được giảm 20-25% so với giá bìa, vẫn là rất đắt so với mặt bằng thu nhập.
Delete