Monday, January 26, 2015

Tâm tư của gái ế!

Việt nam mình thực ra là có rất nhiều cô dễ thương mà tự nhiên bị ế. Phần đông họ là công chức hay nhân viên văn phòng, cuộc sống cơ bản là êm đềm nhưng tẻ nhạt ... Ngày ngày đi làm, tối về mệt nằm xem TV, ngày nghỉ không mệt nhưng cũng xem TV tiếp vì chẳng biết đi đâu làm gì. Bạn bè thường bận rộn chăm sóc con cái, không có rỗi hơi đi đàn đúm với mấy bà cô chưa chồng. Mấy bà cô ế này lại ngại tụ tập với nhau, vì mấy đứa ế ngồi tám thì vô duyên hết mức, ai nhìn thấy lại nói, bọn này không lo đi kiếm chồng mà còn ngồi đó nói khoác nữa.

Lâu lâu được bạn bè mối lái cho một anh, thì đương nhiên là dạng chập cheng, hơn 40 mà chưa vợ lúc nào cũng hơi kỳ quặc. Hoặc có sở thích khác người (ví dụ một bạn mình biết chỉ thích đi chụp hình, đủ từ phong cảnh đến chim hoa lá cá, nhưng nhất định không chụp người!). Hoặc là sống khép kín, không tự tin giao tiếp với người khác giới, đi gặp các em thì như gà mắc tóc, hết hỏi em ăn cơm chưa thì lại hỏi vậy em ăn cơm với món gì. Các cô bị cái ấn tượng ban đầu tệ quá, chừng 2 lần như vậy thì chán, cho anh biến đi luôn khỏi mất công lần sau anh hỏi tiếp em ăn cơm có ăn nước mắm không.

Các anh hoạt ngôn đâu đó cũng xổng ra một người. Ví dụ từ nước ngoài về VN định cư, hoặc mới ly dị vợ, hoặc vợ mất sớm. Nhưng số này xẹt qua nhanh như điện chớp, có đứa vồ mất ngay, nên các cô chỉ còn cách đi cầu cúng cho số mình hên, đừng đứa nào kịp ra tay trước mình. Các cô ế mà gặp bọn giai này, đa phần không cưỡng lại nổi. Tụi nó đã rành tâm lý phụ nữ, lại biết cách ăn nói hấp dẫn. Lúc thì có vẻ buông tuồng mặc kệ đời, khi lại chỉn chu sâu sắc. Hôm nay ủ rũ than em ơi anh buồn quá anh cô đơn quá, hôm sau đã thấy phượt tưng bừng, ảnh ọt lên facebook vù vù. Một người như thế, sao mà không chết mê đi cho được. Song như trên đã nói, số này rất hiếm, câu được nó khó như lên trời.

Tuy thế có cô lại ảo tưởng về bản thân, thường do hoàn cảnh xô đẩy. Mình biết một cô năm nay chừng 33-34 tuổi, rất xinh xắn và trẻ hơn tuổi. Nhiều em giai choai choai (dưới 30) chạy theo cả dàn, nhưng cô không ưa nổi tụi nhãi con ham chơi nhí nhố. Lúc có người định mối lái cho một anh li dị vợ, thì lại chạnh lòng như mình mà phải lấy anh từng có vợ, trong khi trai tân còn chạy theo đuổi đi không kịp. Thế là hỏng, đến giờ vẫn trơ khấc mà nghĩ mình còn cao giá lắm.

Vấn đề khác nữa mà một số gái ế gặp phải, là chán giai ngoan mà thích giai hư, dù biết mười mươi nó là đứa hư. Giai ngoan về ăn tối với mẹ, hỏi đi chơi thì chỉ biết ra quán cafe với đi xem phim, ngày nào cũng tẻ nhạt như ngày nào. Giai hư thì khó đoán trước, cuộc sống sôi động, nhiều bất ngờ đón đợi, tóm lại hoàn toàn đối nghịch với cuộc sống nhàm chán của gái ế. Dù có đủ trí khôn (chừng này tuổi mà còn dại thì chết à!)để không chọn mấy tay ăn chơi bạt mạng về làm chồng, họ vẫn bị ảnh hưởng mà đem ra so sánh với đám giai ngoan, để rồi lưỡng lự giữa hai bó cỏ như con lừa vậy.

Nói chung là chia sẻ tình huống thế thôi, giải pháp cho các cô vẫn là đi cầu cúng tiếp, vì các hướng khác hoàn toàn không khả thi. Nói họ chấp nhận lấy một anh kỳ khôi, cả ngày đi chụp hình hoặc ăn cơm lúc nào cũng phải có mắm tôm, thì họ tuyên bố thà tôi nằm coi TV cả đời còn hơn, ít nhất còn có các sô diễn khác ngoài Địa lý Quốc gia và Vua Đầu bếp!

1 comment: