Mình mạng Mộc. Các cụ bảo Thủy sinh Mộc dưỡng Mộc. Chả biết dưỡng thế nào mà cứ mưa to là mình ướt nhoẹt. Trong đời mình có vài lần gặp những trận mưa đáng nhớ, nay ngồi viết ra. Về sau nếu may ra bị Alzheimer còn có cái bảo cháu nó đọc cho cụ nghe.
Năm 197x: Trước cửa nhà có cái rãnh. Mưa to, không có việc gì làm, mình ra cửa xem. Nhà có 1 cái đinh khuy để khóa cửa, chỉ cao tầm 1m nhưng lúc đó là cao quá đầu mình. Bèn móc tay vào đó rồi đu đưa, có vẻ khoan khoái lắm. Lắc lư được vài cái, rồi tuột tay, lăn thẳng xuống rãnh nước. Mình nằm gọn thu lu trong cái rãnh, nước mưa theo giọt gianh xối vào mặt. Không rõ ai lôi mình dậy, nhưng bị chửi cho 1 trận ra trò.
Khoảng đầu 198x: Theo cụ ngoại về quê ở Thường Tín. Đêm hôm trước trời mưa. Đi bộ từ nhà ra vẫy xe ô tô đầu Giải Phóng – Đại Cồ Việt. Lúc bé đi đường rất thích đá vào các vũng nước 2 bên cho nó tóe lên. Nào ngờ chỗ đó là cái hố tăng xê đào để chuẩn bị oánh nhau với Trung Quốc lúc trước. Mình thụt chân xuống hố, còn mỗi tí chỏm đầu là khô. Không hiểu ai lôi mình lên, chắc có uống vài ngụm nước. Cụ ngoại chửi cho từ chỗ đó về nhà. Tắm rửa lau khô xong, cụ lại phải đi. Mình xin đi theo, ăn chửi thêm 1 trận xây xẩm mặt mày nữa – vì cái tội ngu.
Năm 1984: Trận lụt nổi tiếng ở HN. Lúc này nhà có 2 phòng, giữa 2 phòng có cái cửa sổ. Bao nhiêu giường chiếu kê cao hết lên. Trẻ con phải ngồi trên giường, chỉ người lớn mới được phép đi lội nước xem xung quanh thế nào. Sung sướng nhất là lúc ông già tháo cánh cửa sổ ra, trẻ con được trèo từ phòng này sang phòng kia qua cửa sổ. Phê lòi kèn.
Khoảng năm 2000: Lụt nhẹ, các phố lác đác ngập nước chừng nửa mét. Mình lấy cái xe đạp cũ ra, đạp đến nhà thằng bạn – lúc đó nó thuê ở Thái Thịnh. Đi vào Thái Thịnh thì nước ngập qua trục bánh xe, đạp đứt cả hơi mà xe đi chậm hơn cả người đi bộ. Đến lúc gần vào nhà thằng bạn, nước bớt đi một ít mới nhận ra xe mình toàn nilon quấn vào nan hoa. Thảo nào về nhà đau chân gần chết.
Năm 2008: Trận lụt nổi tiếng thứ nhì ở HN. Ông bà già và cụ ngoại ở nhà, không có điện. Còn nước ăn, nước rửa thì hạn chế. Gas đun sắp hết, bà già đã backup giải pháp đun củi trên sân thượng. Mình bay từ SG ra, k0 vào đc nhà. Sáng hôm sau xách được ít đồ hộp, loay hoay tìm cách vào nhà. Lạy trời đi được qua Lê Duẩn đoạn hồ Ba Mẫu – đoạn này phi lên đường tàu. Xong tắt máy dắt lên được đầu Phương Mai (đoạn ngã ba này rất sâu). Đi đến UBND phường Kim Liên ở Lương Định Của thì tắc, k0 đi tiếp được.
Lẽ ra nên vứt xe ở đây rồi vào nhà luôn, thì mình ngu dại thế nào lại nghĩ cách tiếp cận từ phía B8 Kim Liên. Thế là vòng xe ra, chạy theo Trường Chinh lên Ngã Tư Sở, từ Ngã Tư Sở vòng về Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng (hút chết máy ở trục đường này, may lách sang bên ngược chiều né được điểm lụt). Chạy hết Kim Liên mới về đến B4 Kim Liên lại tịt. Cả khu B ngập mênh mông. Mà ở đây đi vào nhà mình thì xa chết bà. Bèn vòng lại UBND phường Kim Liên. Đi hết hơn 2h lại quay về chỗ cũ.
Gọi được thằng hàng gas, ép nó đi theo mình vào nhà. Nó buộc dây kéo lê 4 bình gas như lợn con. Vào thay gas, bà già bo thêm cho nó năm chục tiền chuyên cần. Mình dẫn nó đi ra, giữa đường thì thụt cha nó xuống cái hố đào đường. Chạy xe máy rét gần chết, phải cấp cứu bằng rượu gừng mới khỏi. Mà cái món rượu gừng là mình tự nghĩ ra rồi tự mua. Mình phục mình ghê cơ.
Năm 2010: Lụt to, nước tràn vào nhà. Phải đẩy xe máy lên bậc để tránh nước vào bô xe. Nhưng chỉ từ sáng đến chiều là rút hết, trận này nhỏ.
Năm 2011: Bão số 2. Đang phấp phỏng chờ xem liệu có lụt không.
No comments:
Post a Comment