Tuesday, June 12, 2012

Có vợ, sao vẫn muốn có bồ?




Câu hỏi muôn thuở của phụ nữ với bạn bè, đồng nghiệp và người quen. Họ đọc ngấu nghiến những tạp chí lá cải để tìm câu trả lời. Họ hăng hái tuân theo mọi hướng dẫn, nào là phải tự làm đẹp, phải nấu ăn ngon, phải biết sống có nghệ thuật, ...

Nhưng rồi chồng họ vẫn có bồ! Họ tự hỏi, thế hóa ra bao nhiêu tiền bạc và thời gian mình bỏ ra là công cốc à?

Không hẳn vậy. Phụ nữ có những giây phút thư giãn trong lúc làm đẹp. Ngoài ra, không kém phần quan trọng, nó giúp họ dễ có bồ hơn!

Những gì các tạp chí kia khuyên chỉ nhằm bán được hàng. Họ nhận tiền để quảng cáo cho mọi sản phẩm và dịch vụ trên đời, từ kem dưỡng da cho đến túi silicon. Nếu họ nói đúng, thì trên đời này làm gì có ai bị chồng ruồng rẫy bao giờ. Chỉ mua lọ nước hoa vài chục triệu xịt xịt hai phát là chồng đã sẵn sàng nhảy xổ vào vợ rồi. Họ có biết cô bé đối tác của chồng cũng mua đúng cái lọ đó không?

Trước khi bàn tiếp về đàn ông, có vài điểm mà tôi phải nói rõ, để nữ giới bớt đi phần nào ảo tưởng.

Thứ nhất, phụ nữ An Nam ta rất hay hồ đồ tuyên bố rằng, đàn ông cặp bồ nhiều hơn phụ nữ. Theo nhận xét của tôi, có bao nhiêu đàn ông cặp bồ thì có chừng ấy cô bồ (trừ một số ít đàn ông cặp bồ với nhau). Vậy nên, số lượng đàn ông và phụ nữ cặp bồ chỉ tương đương nhau, chứ không nhiều hơn. Nói cách khác, đổ vạ hết cho đàn ông về chuyện cặp bồ là thiếu công bằng!

Thứ hai, mỹ phẩm có thể biến một mệnh phụ U40 thành ra gần giống U30, nhưng không thể cạnh tranh với U20 đích thực được - cái này nhiều phụ nữ hay quên. Mà càng nhiều U lại càng hay quên!  

Thứ ba, phụ nữ bị cuốn hút bởi tiền bạc, giống như đàn ông bị cuốn hút bởi quyền lực và phụ nữ. Như phương Tây nói, dùng lửa để thử vàng, dùng vàng để thử đàn bà và dùng đàn bà để thử đàn ông. Các cô nhìn thấy anh nào có tiền là mắt cứ tít cả lên. Không phải lỗi của họ, mà bản chất là phụ nữ luôn tìm kiếm sự bảo đảm, về tài chính và các phương diện khác.

Thứ tư, tình yêu có thể xuất phát từ tình dục. Các cụ ta ngày xưa cưới xong rồi mới biết mặt nhau, thì đa phần là tình yêu thuộc loại này. Thời nay cũng vậy, nếu bạn cứ tình dục thật lực với một người bạn có đôi chút thiện cảm, thì về sau thế nào nó cũng thành ra gần như tình yêu. Đơn giản là khi đạt khoái cảm, con người tự có một loại hormone làm cho họ có cảm giác tình yêu. Cái gì dùng mãi cũng có ngày bị nghiện, như chim bồ câu nghiện nước muối vậy.

Thế đàn ông thì sao?

Hội phụ nữ buôn dưa lê ở chỗ tôi thề sống thề chết là 99% đàn ông có bồ, 1% còn lại là bọn đụt quá không có em nào thèm cặp. Tôi không tin họ lắm, lâu nay vẫn chưa gặp ai đụt cả.

Nói chung khi cặp bồ thì đàn ông sẽ đưa ra vô vàn lý do, tựu trung lại về tính cách cá nhân có thể chia làm hai loại, loại “thợ săn” và loại “bị săn”. Loại “thợ săn” thường à ơi mọi phụ nữ trong tầm phủ sóng của anh ta. Sau một thời gian kiểu gì cũng có một hoặc một vài người có hồi đáp tích cực. Vậy là một chuyện tình ra đời.

Loại “bị săn” thì ngược lại, họ thường là đích ngắm của các cô. Các nhà doanh nghiệp, nhà quản lý cao cấp hay những nơi nhiều lao động nữ như công ty may mặc dễ gặp loại này. Họ bị phụ nữ tấn công mồi chài mọi nơi mọi lúc. Có bản lãnh cao cường lắm cũng không thể né hết được. Né được một năm chứ mấy ai né được cả đời. Một lần buông xuôi rồi có lần khác, chuyện cứ thế tiếp diễn.

Nhớ rằng việc chia loại này chỉ có tính tương đối. Một người có thể chuyển loại từ “thợ săn” sang “bị săn” và ngược lại. Hoặc có thể là “thợ săn” trong môi trường này và “bị săn” ở môi trường khác. Đừng nên đánh giá đàn ông qua vẻ ngoài, một bạn rất lù đù ngoài đời thực có thể là chuyên gia lừa tình trên mạng. Và một bạn chém gió phần phật rất có thể thảm hại đến mức chỉ dừng ở chỗ làm bằng mồm.

Về cảm xúc, đàn ông cặp bồ tìm lại được sự yên tĩnh trong tâm hồn. Nhiều bọn bịa đặt cứ ngồi phịa ra đàn ông thích phiêu lưu, thích mạo hiểm, thích cảm giác mạnh mới có bồ. Thật là dối trá sưng sỉa. Khi có bồ, đàn ông tìm lại được sự thư thái và bình yên. Xã hội càng căng thẳng, cuộc sống càng gấp rút thì người ta lại càng thèm muốn những giây phút như vậy. Đó là nguyên do vì sao xã hội ta bây giờ hiện tượng cặp bồ lại phổ biến hơn, ví dụ so với 10 năm về trước. Đương nhiên hệ lụy của cuộc sống căng thẳng còn nhiều thứ khác, ví dụ đau dạ dày, ung thư hay biếng ăn. Nhưng tin tôi đi, nếu hoàn toàn không có hiện tượng bồ bịch thì số đứt mạch máu não còn phải lên cao nữa.

Về ứng xử với vợ trong lúc cặp bồ, đàn ông thường rất rạch ròi. Vợ có phần của vợ, bồ có suất của bồ. Cũng như nhà đông con, thằng anh có đồ chơi thì thằng em có kẹo mút. Các bà cứ ai ngồi góc đó mà chơi ngoan, đừng khóc nhè thì mọi chuyện sẽ ổn. Còn như làm ầm lên thì không có kẹo và không có cả đồ chơi. Các ông chồng, thấy mọi sự tạm yên, dù là bề ngoài, thì hay vênh mặt lên mà bảo, tao quản lý đâu ra đấy. Hết sức chủ quan! Nếu bà vợ nào khôn ra, thì cứ nhẹ nhàng sẽ được việc. Tôi nể kiểu miền Nam, xử êm con ranh con vì tội định cướp chồng bà. Tôi không thích kiểu ngoài Bắc, cứ đem báo cáo lên bí thư chi bộ, tổ dân phố với hội phụ nữ. Kiểu thế là để làm mất mặt chồng và tỏ ra là mình thuộc phe chính nghĩa, còn “bọn kia” là phe bất chính. Chia như thế rất tiện nếu muốn đạp ông chồng đi theo bồ luôn.

Kết thúc một chuyện tình thường là chàng về với vợ và nàng về với, hoặc là đi lấy, chồng. Hiếm khi nào chàng bỏ vợ để theo bồ. Nếu mà ai cặp bồ cũng bỏ vợ thì xã hội loạn lâu rồi. Nhờ giời, chuyện ấy chưa xảy ra. Để cân lên đặt xuống, đàn ông sẽ thấy bỏ vợ theo bồ là mất nhiều hơn được. Con mình vẫn phải chu cấp, mà về ở với nhau, bồ chắc gì đã hơn vợ. Còn một nguyên do mà ít phụ nữ biết, là đàn ông với nhau thường khuyên nhau không nên bỏ vợ. Hoặc là thách thức nhau, mày có giỏi thì bỏ hẳn vợ mà đi theo bồ.

Không may, ít chàng nào đủ dũng cảm để chấp nhận lời thách thức. Đàn ông, tiếng thế mà hèn!

1 comment: