Thursday, May 30, 2013

Chuyện gặp ở bệnh viện (phần 1/2)





Bệnh viện đương nhiên là có nhiều vấn đề, xã hội nói mãi rồi. Từ trải nghiệm của mình, kể lại vài chuyện để các bạn tham khảo. Cho dù mình thuộc loại ít vào bệnh viện, những gì mình chứng kiến cũng để lại nhiều dư âm, cho cả bệnh nhân lẫn thầy thuốc.

Đầu những năm 1990, ở Odessa có một vụ dịch tiêu chảy. Các bạn Tây sợ bệnh này lắm, nhưng ta thì chả coi nó là cái đinh gì. Nhờ có dịch này, mà tôm càng đại hạ giá. Bình thường một đô-la mua được 2-3 con, vào vụ dịch tự nhiên rớt thảm xuống đến 20 con. Anh em sinh viên nghèo được dịp nhậu tôm đã đời, lấy làm vui vẻ lắm.

Sau đó chừng một năm thì đến dịch bạch hầu. Các trường đại học hò hét bắt bọn sinh viên đi tiêm chủng, báo chí đưa tin ngày hôm nay phát hiện thêm mấy ca ở những đâu. Đúng lúc dịch lên cao điểm thì mình đau họng. Đến phòng khám dành cho sinh viên, bác sĩ soi xong tự nhiên bảo mình ngồi chờ. Rồi viết mẩu giấy bảo y tá đi ra ngoài. Chừng 5-10 phút sau thì một xe cấp cứu còi hụ lao đến, hai bạn Tây to như con tịnh xông vào hỏi, cái thằng bị bạch hầu là thằng này phải không. Alê hấp, lên xe tống vào khu cách ly.

May quá đến lúc xét nghiệm ra, thì mình chỉ bị viêm họng cấp, nhưng cũng bị nhốt đến một tuần trong đó. Đang là mùa đông, nên bệnh viện cách ly bệnh nhân bằng cách tịch thu giày và áo khoác, đố mày chuồn đi được. Chưa ra đến cổng thì đã chết rét rồi. May báo kịp về ký túc xá, các bạn đem cho một thùng mì tôm, chứ không thì có khi mình còn chết đói trước khi chữa xong bệnh viêm họng nữa kìa. Nhân tiện các bạn cũng kể, sau khi thông báo trường ta có một bạn nghi bị bạch hầu, toàn thể sinh viên cả ta lẫn Tây tự giác đi xếp hàng tiêm, không phải nói thêm câu thứ hai!

Vào khu cách ly, điều đầu tiên đập vào mắt mình, là các bạn bệnh nhân không ngồi ghế, mà toàn leo lên lò sưởi để ngồi. Mình thấy hơi lạ, nhưng không muốn bị coi như thằng ngu không biết gì, nên không hỏi. Mỗi ngày đều như vắt chanh, y tá vác thuốc ra tiêm cho mình 8 phát vào mông. Đến ngày thứ ba thì thuốc không tan xuể nữa, nổi thành từng cục, đến nỗi không thể ngồi ghế được. Lúc đó y tá mới bảo, mày lót cái gối lên lò sưởi ngồi cho ấm, thuốc nó chóng tan!

Sau đó về nước, đi nhổ cái răng khôn hàm dưới. Về vụ nhổ răng, mình đã viết hẳn một note dành riêng cho nó ở đây này.

(Còn tiếp)

1 comment:

  1. Bác Blackviva câu view quá. Chờ đọc tiếp phần 2 của bác.

    ReplyDelete