Bẵng đi vài năm không phải đến bệnh viện. Một hôm người
quen nhờ mình đưa con bé giúp việc nhà nó đi khám, vì đang có dịch sốt xuất huyết
mà con bé này (tầm 16-17 tuổi) lại bị sốt mấy hôm rồi. Ban ngày đi làm, chiều về
mới đưa nó đi viện được. Chỉ có mỗi Viện Nhiệt đới chuyên về cái bệnh này, thế
là mình xách vào đấy khám.
Bạn bác sĩ tầm tuổi mình, hỏi rất hách dịch: ai đây, làm
sao vào đây, đau ốm thế nào. Mình rất bình tĩnh trả lời đây là con bé giúp việc
nhà tôi, nó bị sốt mấy hôm nay, đang nghi là sốt xuất huyết. Mới nghe đến đó, bạn
bác sĩ đã sửng cồ lên: nghi bệnh gì là việc của tôi, không phải việc của anh!
Mình cũng nóng mặt, nhưng đáp lại nghiêm khắc: anh đang hỏi
thì tôi nói, tôi nghi như thế, còn anh khám và chẩn đoán như thế nào là việc của
anh! Bạn ấy thấy mình rắn, thì làu bàu: không nói nhiều nữa, đi lấy máu xét
nghiệm!
Một lúc sau có kết quả sơ bộ, bạn ấy nhìn một lúc rồi dịu
giọng: phải xét nghiệm thêm lần nữa rồi, lần này lên tầng 4 nhé. Nhìn cái phiếu
thấy viết, đi xét nghiệm virus dengue.
Đương nhiên là trong lúc đi bộ lên tầng 4, mình đã kịp
gúc ra virus dengue chính là tác nhân gây ra sốt xuất huyết dengue. Đến lúc cầm
kết quả âm tính về, mình vênh váo bảo bạn, trên kia nói không phải sốt xuất huyết
đâu nhé. Lúc đó mặt mũi bạn bác sĩ thật rất khó coi!
Lại đến vài hôm trước, ông em họ đưa bà cô đi gắp hóc
xương ở trong Bạch Mai. Vào đến nơi liền
bị bác sĩ quát, bệnh nhân này hóc xương ở đâu? Bạn thử nghĩ xem, ngoài hóc xương ở cổ họng liệu người ta
còn có thể hóc xương ở những đâu nữa??
Mình nghĩ, hóc xương ở nhà chứ hóc ở đâu. Mà hóc xương ở
nhà thì khác cóc gì ở tiệm ăn, gắp thì gắp đi, sáng nay chưa ăn canh i-ốt à
?
===
No comments:
Post a Comment