Ngày đó mình còn bé, chỉ biết
xung quanh mình mọi người
rất vui vì kết
thúc chiến tranh. Người
lớn điểm
tên từng người
thân, từng họ
hàng, xem xem liệu có rủi
ro mà hy sinh vào phút cuối cùng hay không. Bà mình chỉ
có hai chị em, người
em ruột lấy
chồng lập
nghiệp
ở Saigon, thỉnh
thoảng lại
thấy khóc, mong được
gặp “dì Sâm” một
lần, mấy
chục năm không có tin tức!
Sau đó một thời
gian (chắc phải
đôi năm sau) mình nhớ một
ông bác đến nhà mình ăn tối.
Kể chuyện
đi vào Nam, cứ xuýt xoa số
may quá, may quá. Ông đi lính từ giữa
năm 1974, rồi tập
luyện tân binh, rồi
đi theo đường mòn vào Nam. Đi chưa
được mấy
thì sốt rét, nằm
lê lết
ở các trạm
dọc tuyến.
Nhưng lệnh
đi là đi, cứ thế
lần mò vác ba lô từng
chặng từng
chặng. Vào gần
đến nơi
thì nghe đánh mạnh lắm,
tập trung quân, quyết
đánh trận chót, thế
là bị tóm đại
vào một đơn
vị dọc
đường.
Ông kể chẳng
thấy đánh chác gì, tiến
đến đâu lại
nghe phổ biến,
quân VNCH đã bị đánh tan
ở chỗ
này rồi, lại
đi tiếp. Toàn là hành quân, đầu
tiên đi đêm rồi sau đi cả
ngày. Tự nhiên nghe thắng
rồi, tổng
thống VNCH đầu
hàng rồi, sướng
quá. Có 2 băng AK vác ra thổi hết
lên trời, bị
đại đội
trưởng phạt
đứng nắng
1 ngày, nhưng nửa
ngày thì cho nghỉ, vì sốt
rét yếu quá, bắt
đứng nữa
sợ nó chết
CMN mất.
Một ông người
quen khác thì đánh lâu hơn, đi từ
năm 1972. Ông này là sinh viên Bách khoa, tình nguyện đi lính, về
sau làm trinh sát pháo ở bộ
binh. Ông tham gia nhiều trận,
nhưng vì là trinh sát pháo binh nên nói chung không gặp
nguy hiểm lắm,
chỉ phải
đo đạc, vẽ
bản đồ,
tính toán góc bắn tầm
bắn, hiệu
chỉnh pháo. Có trận
ông kể nghe cũng vui. Dịp
cuối 1974, chỗ
ông được cho
ống phóng grad với
1 quả đạn.
Lệnh trên là dùng grad bắn
thử vào đồn
địch xem công đồn
có hiệu quả
không.
Cả đội
loay hoay chuẩn bị,
hướng dẫn
điện đàm loạn
xạ rồi
cũng lắp được.
Đến giờ
công đồn, thổi
chiu cái, quả grad bay vọt
vào trong, chả thấy
nổ gì. Chờ
1 lát, lại quay về
pháo truyền thống
dập vào. Đến
lúc hô xung phong, bên kia thấy bắn
trả lẹt
đẹt xong thôi. Chiếm
được đồn
mà không hiểu sao bên kia không đánh trả.
Đến lúc vào thì ôi thôi thấy
quả grad nằm
chỏng quèo ngay giữa
đồn, không biết
vì sao lại xịt.
Bên kia thấy quả
grad sợ quá, dạt
hết ra ngoài. Bị
pháo câu chịu không nổi,
đã hò nhau chạy mất
rồi. Các ông bên Bắc
Việt về
báo cáo, grad đánh đồn không hiệu
quả, đề
nghị không cấp
nữa. Về
sau xuýt xoa, may thế nó không nổ,
chứ mà nó nổ
trận nào cũng phải
vác grad đi thì đúng là rước họa
vào thân.
Có trận đi trinh sát, vào gần
đồn chả
thấy gì, có mỗi
hàng cây to. Du kích địa phương
báo cáo, ngay chỗ hàng cây là doanh trại
lính VNCH, các anh cứ tẩn
vào đấy cho em. Cũng không biết
gì hơn, bèn đo ngay vào hàng cây rồi
tính tầm bắn.
Hôm sau tấn công, cứ
thế nhè hàng cây mà tẩn.
Đạn bắn
ầm
ầm, cây rụng
tơi tả.
Đến lúc xung phong lên bị
lính VNCH bắn cho rát mặt,
bị thương
nhiều quá, không hiểu
ra sao – cả bọn
kéo nhau rút về. Đêm trinh sát lại
vào xem, hóa ra công sự nó cách hàng cây đến
50m. Báo hại cả
buổi sáng chỉ
đi chặt cây, chắc
bên kia nó cười vỡ
bụng mấy
ông pháo binh Việt cộng,
thừa đạn
bắn lấy
tầm nhìn.
Bà trẻ mình, tức
là “dì Sâm” về sau ra Hà nội
chơi, khoảng
cuối 1977. Mình
ấn tượng
với ông cậu,
con của bà, hồi
đó nghe nói 15 tuổi mà sao cao to, chân tay vạm
vỡ, mấy
ông chú mình ở Bắc
thì gày gò ốm yếu,
rõ là một bên đủ
ăn một bên thiếu
đói nặng. Mọi
người trầm
trồ, đúng là
ở Nam có khác, 15 tuổi
đã là người lớn
đàng hoàng, bọn 15 tuổi
ở đây vắt
mũi chưa sạch.
Cậu dẫn
mình đi chơi, mình thấy
đẳng cấp
hơn hẳn
bọn hàng xóm, chúng nó làm éo gì có cậu
ở miền
Nam ra!
Mãi đến hôm về
bà trẻ mới
bảo, khai sinh cho cậu
bớt đi 5 tuổi
để trốn
lính. Thảo nào!
No comments:
Post a Comment