Rỗi việc
bèn làm chuyến đi Bản Giốc. Tưởng đường xấu nên phải lo đi mượn xe, nào ngờ về
sau mới biết là xe mình đi cũng được. Thôi đi xe mượn dù sao cũng phê hơn.
Vừa ra khỏi
Hanoi, lên đường
cao tốc thì ông con đòi đi vệ sinh. May 7h sáng còn mát nên dừng lại ngay được.
Đi đến Bắc
Cạn tạm nghỉ ăn trưa. Sau đó lên đường chinh phục 5 con đèo nổi tiếng nằm giữa
Bắc Cạn vào Cao Bằng, theo thứ tự từ Bắc Cạn là đèo Giàng, đèo Gió, Ngân Sơn,
Cao Bắc, Tài Hồ Sìn. Đây là ảnh trên đỉnh đèo Giàng.
Trong số
này, dài nhất và khó đi nhất có lẽ là đèo Giàng. Các đèo còn lại đều khá dễ chịu.
Tuy nhiên chạy xe tới 50km/h là người ngồi sau dễ say xe. Khuyến cáo các tài xế
giữ ở mức 35-40km/h là vừa, không bị phanh nhồi và lắc xe khi vào cua.
Ảnh trên chụp ở đèo Cao Bắc, một xe container bị gãy cầu chắn ngang đường. Mất hơn 1h để người ta lôi nó ra bãi, dẹp đường cho các xe đi tiếp. Cả đoàn vật vờ chờ đợi dưới bóng cây.
Chỗ này
có một bạn đi con Ford Escape tự nhiên lái vào bóng mát, để nổ máy phun khói ra
trẻ con xung quanh. Mình ra đập cửa bảo tắt máy đi lại còn định vùng vằng,
nhưng cuối cùng cũng chịu lái ra đường nhựa.
Ở Cao Bằng
gặp một người rất tốt và một người tốt vừa. Người rất tốt là bạn bán phở cạnh
chợ Cao Bằng, vợ chồng ăn phở xong vứt con phone trên bàn đi về. Nửa tiếng sau
vợ hớt hơ hớt hải chạy lại, bạn ấy trả ngay, bảo em biết chị để quên, em cất
cho chị đây này. Người tốt vừa là bà chủ nhà nghỉ, nhà mình thuê 5 phòng, báo
giá 300K 1 phòng, mình không mặc cả câu nào OK luôn. Thế mà đến lúc trả tiền lại
bảo cho chị xin 2 triệu, vì mỗi phòng tính thêm 100K tiền điều hòa. Nhà nghỉ
này tên là nhà nghỉ Hoa Hồng, ở 37 Kim Đồng, thị xã Cao Bằng – nhìn sang cái chợ
xây mấy tầng. Lần sau bà con qua đây nhớ mặc cả tiền điều hòa, tiền TV, tắm
nóng lạnh và tiền nước giật toilet trước đi nhé!
Từ Cao Bằng
đi theo hướng Bản Giốc phải qua đèo Mã Phục, cách Cao Bằng chừng 20km. Đèo này
chân phía Cao Bằng rất cao – cua ba bốn phát tay áo – nhưng phía kia lại rất thấp,
vèo cái là xuống hết. Cung này dài 91km nhưng đường rất đẹp, đi chỉ tầm 2h là tối
đa.
Ngay sau
khi qua Mã Phục sẽ nhìn thấy bãi cỏ này bên tay phải. Có một rừng trúc và bãi cỏ
rộng, nhìn xa cỏ mịn như nhung, cảnh rất là nên thơ. Ảnh chụp hơi vướng dây điện
nên không đẹp lắm.
Đến Bản
Giốc, nghỉ ăn trưa và chụp vài kiểu ảnh.
Xe ô tô
có thể xuống tận bãi cạnh thác, tuy xe nhỏ leo lên sẽ hơi vất vả. Chưa thấy xe
Matiz hay Morning xuống, nhưng có bạn lái Yaris xuống được rồi. Từ bãi xe đi bộ
khoảng 200m là đến mép nước chân thác rồi.
Nhà mình
đi túc tắc nên ngủ đêm ở Cao Bằng rồi sáng ra mới đi Bản Giốc. Ai đi nhanh có
thể từ Hà nội đến Bản Giốc trong ngày, nhưng thác nhìn về phía đông nên buổi
sáng sẽ đẹp hơn buổi chiều. Cả cung đường này không mất vé đường, mỗi chỗ vào Bản
Giốc thu phí tham quan 20 ngàn một người, kể ra là rẻ so với các nơi khác.
No comments:
Post a Comment