Wednesday, November 18, 2015

Viết cho một bạn học nhân ngày 20/11

Anh học trên tôi 2 khóa, lúc đó tôi học cuối năm thứ nhất còn anh cuối năm thứ ba. Chỉ là một lần ăn trưa ở nhà ăn tập thể, lúc cả bọn đang nạp năng lượng cho ca học chiều. Anh đến hơi muộn, ôm theo cuốn sách dạy lập trình.

So với các công cụ lập trình hiện đại bây giờ thì hồi đó chúng tôi như đang ở thời đồ đá. Bài tập lớn làm trong cả học kỳ chỉ là đọc số liệu nhiệt độ hàng ngày của nguyên một năm, rồi tính ra nhiệt độ trung bình tháng, cao nhất tháng, thấp nhất tháng, rồi tính lại cho cả năm. Thế mà hồi đó thấy nó khó kinh khủng, vì có tháng 28 ngày, có tháng lại 30, 31 ngày, hoặc bốc phải năm nhuận thì lại 29 ngày. Rất nhiều bạn làm sai vì lấy số tổng nhiệt độ của cả tháng rồi chia đều cho 30!

Lũ chúng tôi nhìn mà thấy nản. Mấy đứa lao nhao, khó thế thì viết thế nào nổi. Anh ngồi nghe một lát rồi nói, đại ý chúng mày cố mà học đi. Nghề của mình, ra trường chỉ có vào nhà nước làm. Mà muốn vào nhà nước thì phải chạy tiền, chúng mày có tiền không. Nếu không có tiền, thì nên học lấy một cái gì khác, sau này đổi sang nghề đó mà làm. Như ở hoàn cảnh chúng ta bây giờ, chỉ có học máy tính là dễ. Ngành này rồi về sau còn cần nhiều, cứ học đi, không sợ thất nghiệp.

Nhẽ anh chỉ chém gió thế (anh vốn có thể chém ra sóng thần!), nhưng không hiểu sao tôi lại bắt đầu có động lực để học IT. Bắt đầu từ những bài tập viết chương trình tính toán vặt vãnh trên Fortran, rồi Pascal, rồi C. Từ vài bài tập lớn, rồi lập trình luận văn cho các đàn anh năm trên, đến debug cho chương trình của các bạn Phó tiến sĩ. Học xong Đại học, tôi chuyển hẳn sang ngành IT, và đến nay suốt gần 20 năm đi làm, chưa bao giờ tôi nhận việc theo ngành đã học ở Đại học.

Thăng trầm trong nghề nghiệp đương nhiên bình thường. Có những lúc vui như khi bàn giao dự án đúng hạn, sản phẩm của mình được mọi người tin dùng, coi là căn cứ tin cậy để xét đúng sai, có lúc buồn vì hỏng dữ liệu backup, mạng chập chờn hoặc chậm không rõ nguyên nhân, bị cả làng xúm lại chửi thậm tệ. Cũng có lúc thất nghiệp nằm dài, có lúc chỉ đi làm những việc chân tay như kéo dây mạng, bắn tủ cáp, song chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ chuyển sang làm một nghề gì khác. Tất cả bắt đầu từ một lần nói chuyện bâng quơ của vài thanh niên, đang hoang mang vì biến động xã hội vào thời Liên Xô tan rã.

Dù chỉ hơn tôi vài tuổi và những lúc bực lên tôi vẫn dọa đá đít anh một phát, nhưng tôi coi anh là một người thầy không chính thức – người đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.

6 comments:

  1. 20/11 đã phong bì cho thày chưa? :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng là nghề này không sợ thất nghiệp, nhưng nhiều khả năng sẽ rồi sẽ không theo nổi và đành chịu thất nghiệp

      Delete
    2. Đang chuyển nghề rồi đây, sợ vãi!

      Delete