Wednesday, August 28, 2013

Ai đáng hát lót?



Hay là chả rỗi hơi mà đi phê bình showbiz.



Nói trước là mình không có tư thù với các bạn trong giới showbiz, không quan tâm đặc biệt gì về các bạn thợ hát lẫn thợ khoanh móc (đơn-kép các loại). Được cái rất là ghét báo chí xông ra bới móc đủ thứ để câu view, đăng hết phản hồi của ĐVH đến bình luận của fan ĐVH và fan NA9. Xưa người ta nói, hai người đàn bà và một con vịt thành ra cái chợ, nhưng giờ chỉ cần một người rưỡi đàn ông cũng rõ ra cái chợ rồi.

Bắt đầu từ ông NA9 trả lời phỏng vấn và bình luận về các ca công danh tiếng hiện giờ. Toàn văn bài phỏng vấn có thể tìm thấy ở đây:


Ông NA9 bình luận khen chê là quyền ở ông, nhưng ông không nên xúc phạm người khác. Ông có thể nói ca công này ca công kia hát dở, hoặc hát không có hồn, hoặc bảo họ thể hiện ca khúc của ông không tình cảm ... Thế không sao cả. Ông có thể bảo họ thua một ca sĩ nghiệp dư, vì nghiệp dư cũng có nhiều người hát hay lắm, có điều họ không chọn ca hát làm nghề kiếm cơm. Thua một người nghiệp dư như thế không có gì xấu hổ.
   
Nhưng ông bảo ca công chỉ đáng hát lót, không được vào phòng trà, thì đã đi hơi quá xa. Như vậy gọi là mạt sát người khác, kiểu bảo mày tuổi gì mà mở mồm ra ca vớ ca vẩn. Mình không bênh ĐVH nhưng khen chê cũng phải có cách của nó, đâu phải muốn nói gì cũng được. Nếu độc giả hỏi tôi cách nào, tôi sẽ chỉ họ đọc cuốn Thi nhân Việt nam của Hoài Thanh Hoài Chân. Chê hay khen đều đúng mực, đúng chỗ, khen cái đáng khen mà chê cái đáng chê, tuyệt không hạ nhục hay lăng mạ cá nhân người được bình, ấy mới là cao thủ phê bình.

Ông chê ĐVH sai thì ĐVH nhảy dựng lên như hàng tôm hàng cá đúng rồi. Nhưng nếu ĐVH rút một câu, tôi hát cho người hâm mộ tôi nghe, chả ai hát vừa tai cả làng cả nước được – thì ông NA9 ắt phải chột dạ. Nói cho cùng, nghệ thuật bình dân cũng là nghệ thuật, đâu cứ phải cao sang bác học. Nhạc thị trường nó có khán giả của nó, có trào lưu lên xuống của nó. Ngay cả khán giả đâu phải lúc nào cũng nghe nhạc trình cao, như tôi lúc nghe Chopin lúc nghe Cuối cùng là tình bơ vơ, vẫn phê như thường kakaka.

Mặt khác, đây cũng không hẳn là nghệ thuật mà là showbiz, kinh doanh giải trí. Cái gì ra tiền mà không phạm pháp thì cứ việc, sao ông đi soi mói trình cao với trình lùn. Trình lùn mà lắm tiền lắm fan lắm show kệ xác nó, ông mất công đả kích nó chẳng hóa ra ông bằng vai phải lứa với nó à ?

Nói vậy không có nghĩa để cho thị trường thao túng tất cả, tung hô Lady Gaga mà dè bỉu La Gioconda. Thị trường của âm nhạc thẩm mỹ cao vẫn còn đầy, bằng chứng là Hòa nhạc Hennessy lúc nào cũng cháy vé. Ông NA9 cũng nhận thấy thế. Như ông nói, bây giờ nhà nhà mải mê kiếm tiền thì chưa thể mong gì họ chú tâm về nghệ thuật được. Phải đến lúc nào đó họ thư thả hơn kia. Cũng gần như cụ Nguyễn Hiến Lê nói nửa thế kỷ trước, nhà nghèo quá con cái tối ngày lo cái ăn thì không học được. Có thực mới vực được đạo – hay là vật chất có trước ý thức có sau (à ông Marx đạo văn các cụ nhà mình – bắt quả tang nhé!).

Viết đến đây nhớ lại hồi trước bà Minh Thái chê điện ảnh nhà ta "thị hiếu tầm thường". Bực mình lên xông ra chém mấy câu, giờ đọc lại thấy vui vui – viết từ năm 2006, sau chuyển vào blog này.


Nghệ thuật thị trường, cố lên! Lá cải toàn thế giới, hãy liên hiệp lại!

No comments:

Post a Comment